Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 23:18
邊城夜靜月初上,
江頭日煥花正開。
看春又過清明節,
潦倒新停濁酒杯。
早識臥龍應有分,
潛聽喜鵲望歸來。
酣歌自適逃名久,
肯信愁腸日九迴。
Biên thành dạ tĩnh nguyệt sơ thướng,
Giang đầu nhật hoán hoa chính khai.
Khán xuân hựu quá thanh minh tiết,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
Tảo thức Ngoạ Long ưng hữu phận,
Tiềm thính hỉ thước vọng quy lai.
Hàm ca tự thích đào danh cửu,
Khẳng tín sầu trường nhật cửu hồi.
Nội biên thuỳ, đêm khuya vắng tĩnh lặng trăng mới nhô,
Bến sông nắng ấm chiếu hoa đang nở rộ.
Người ngắm cảnh xuân đã quá mất tuổi xanh,
Nơi tân đình chán ngán với ly rượu đục.
Sớm đã biết Ngoạ Long đã có số phận định trước,
Ngầm lắng nghe tiếng chim hót, mừng mà mong người đi trở lại.
Ở đây say sưa chốn đời tự thích chí,
Mới tin rằng lòng buồn bã một buổi hết mấy lần.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 23:18
Biên thành đêm vắng ánh trăng nhô,
Đầu sông nắng chiếu cánh hoa phô.
Ngắm xuân chơi quá thanh minh tiết,
Lảo đảo đình xa rượu một bầu.
Sớm biết Ngoạ Long đà có phận,
Ngầm nghe chim hót vọng lối về.
Lánh đời tự thoả khúc say mãi,
Dạ buồn một buổi mấy lần vo.