Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 23:11
更無消息到如今,
坐臥閑房春草深。
清水莫教波浪濁,
玉書應念素塵侵。
重斯匹馬吟紅葉,
誰畫騶虞發素琴。
羌管一聲何處笛,
西風吹動故山心。
Cánh vô tiêu tức đáo như câm,
Toạ ngoạ nhàn phòng xuân thảo thâm.
Thanh thuỷ mạc giao ba lãng trọc,
Ngọc thư ưng niệm tố trần xâm.
Trùng tư thất mã ngâm hồng diệp,
Thuỳ hoạ Sô ngu phát tố cầm.
Khương quản nhất thanh hà xứ địch,
Tây phong xuy động cố sơn tâm.
Đến nay đã chẳng có chút tin tức gì,
Trong phòng nhàn rỗi nằm ngồi mặc ý ngắm cỏ xuân mọc.
Nước trong xin chớ để vầy lẫn sóng đục,
Sách ngọc bị bụi phủ dày xin hãy nhớ lấy.
Trên lưng ngựa hí vang ngâm khúc Hồng điệp,
Ai là người viết nên khúc “Sô ngu” để gảy đàn cầm đây.
Một tiếng sáo Khương nơi đâu vẳng đến,
Gió tây thổi lộng khiến lòng người lại nhớ đến núi non quê nhà.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 23:11
Đã không tin tức đến hôm nay,
Nằm ngồi phòng vắng cỏ xuân đầy.
Nước trong chớ để vầy sóng đục,
Sách ngọc phải chăm khỏi bụi bay.
Kìa đây tiếng ngựa câu lá thắm,
Ai soạn “Sô ngu” khúc buồn này.
Sáo Khương một tiếng nơi đâu vẳng,
Thổi động lòng quê cơn gió tây.