Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 22:15
霜落秋郊樹影疏,
使君家似野人居。
到門不敢題凡鳥,
依枕辰驚落蠹魚。
從此角巾因爾戴,
不知功業是誰書。
虛舟尚嘆縈難解,
終日王門強曳裾。
Sương lạc thu giao thụ ảnh sơ,
Sứ quân gia tự dã nhân cư.
Đáo môn bất cảm đề phàm điểu,
Ỷ chẩm thời kinh lạc đố ngư.
Tòng thử giác cân nhân nhĩ đới,
Bất tri công nghiệp thị thuỳ thư.
Hư chu thượng thán oanh nan giải,
Chung nhật vương môn cường duệ cư.
Sương rơi cõi thu giao bóng cây thưa thớt,
Khiến nhà ta thanh u hiu quạnh như nơi quê mùa thôn dã.
Đến nhà đâu dám đề câu phàm điểu,
Nghiêng gối làm kinh động khiến con mọt sách rơi rụng.
Từ nay an nhàn mà đội khăn sừng về ở ẩn,
Đâu cần biết công danh sự nghiệp có được ai ghi lại.
Lòng tuy khoáng đạt, nhưng buồn chưa cởi bỏ được sợi dây trói buộc,
Cả ngày chạy vạy, miễn cưỡng nhờ cậy nơi quyền thế.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 22:15
Sương đọng vườn thu bóng cây thưa,
Nhà quan hưu quạnh vẻ quê mùa.
Dám đâu trước cửa đề Phàm điểu,
Dựa gối còn kinh mọt sách rơi.
Từ nay khăn chéo mình nên đội,
Đâu hay công nghiệp để ai ghi.
Thuyền không còn thán dây chưa dứt,
Suốt ngày quyền thế bám theo đi.