Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:02
青袍今已誤儒生,
萬里歸心對月明。
愁向公庭問重譯,
休將文字占時名。
霑襟正嘆人間事,
小隱堪忘世上情。
卻羨無愁是沙鳥,
風波終日看人爭。
Thanh bào kim dĩ ngộ nho sinh,
Vạn lý quy tâm đối nguyệt minh.
Sầu hưởng công đình vấn trùng dịch,
Hưu tương văn tự chiếm thời danh.
Triêm khâm chính thán nhân gian sự,
Tiểu ẩn kham vong thế thượng tình.
Khước tiễn vô sầu thị sa điểu,
Phong ba chung nhật khán nhân tranh.
Mặc áo xanh nay đã lầm lỡ kiếp nho sinh,
Cách xa muôn dặm, lòng quy ẩn tỏ dưới vầng trăng sáng.
Buồn bã hướng công đình hỏi việc trùng dịch,
Nhưng chớ đem chữ nghĩa văn chương ra để đổi lấy cái danh vọng một thời.
Ướt đầm vạt áo than thở việc đời,
Nơi rừng sâu chỉ làm kẻ tiểu ẩn sao quên được tình đời cõi nhân gian.
Thích nhất là được như chim âu vô sầu muộn,
Suốt ngày đùa giỡn với sóng nước ngắm người đời tranh giành.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 22:02
Áo xanh nay lỡ kiếp nho sinh,
Muôn dặm lòng về với ánh trăng.
Buồn chốn công đường kêu phiên dịch,
Chớ đem chữ nghĩa hỏi lợi danh.
Ướt đầm vạt áo than nhân sự,
Tiểu ẩn nào quên được thế tình.
Muốn học chim trời vô sầu muộn,
Phong ba suốt buổi ngắm đời tranh.