Đôi khi lòng bỗng trống không
Hồn thơ rách nát giữa vòng thực- hư
Đưa tay chạm đám sương mù
Chạnh lòng nghe tiếng gió ru lá vàng
Nhân sinh trong cõi vô thường
Cũng là cõi mộng còn vương chút tình
Thôi em nhược mộng phù sinh
Một trăm năm nợ ân tình trả vay