Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Rừng phong (1954)
Nhớ xưa còn tuổi hai mươi
Cả một vườn hoa của bướm
Lòng con hồ điệp chơi vơi
Tám nẻo đài thăm nhụy ướm
Mê mải hương trừu phấn lượm
Say duyên nụ quế bông trà
Cánh nhẹ sương chiều mưa sớm
Tình xuân khép nép hồn hoa
Ai hay mười dặm son ngà
Chưa chút não lòng vương tử
Mùa phai, trọn bóng thiều qua
Vẫn trắng đầu trang diễm sử
Một chối ngai vàng không ngự
Men nồng khắp bỏ không say
Nắng gợi tơ tình thiếu nữ
Mười phương trần tục hoa bay
Vườn xưa rụng hết thơ ngây
Tan tác quỳnh-nương nhược-muội
Nhớ nhung nào khóc đâu đây
Thôi đã duyên chiều mộng cuối
Chiếc bóng đêm sầu le lói
Mơ tàn giậu cúc ao sen
Con bướm u hoài cánh mỏi
Hồn si đậu bến hoa đèn
Hoa ơi! cho bướm làm quen
Máu lạnh dìm trong lửa mới
Thiêu tàn một phút giây điên
Những cánh vương bùn hạ giới
Em hãy đốt giùm anh với
Không hư xác diệt hồn tiêu
Để cõi Non Bồng dựng lại
Cho anh được biết Tình Yêu.