Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Rừng phong (1954)
Óng ả bờ lau nguyệt thượng tuần
Lòng khe sỏi vụn mát da chân
Say mê vạt áo chàm sơn nữ
Lội suối tìm hoa nẻo cách trần
Tầng tầng rêu ẩm đá cheo leo
Đồi sậy quanh co lớp lớp đèo
Nhẹ gót phiêu bồng noi viễn ảnh
Trăng ngàn đưa lối gió ngàn theo
Mờ tỏ đâu đây hiện xóm Mường
Nhà sàn e lệ nép trong sương
Mùa xuân chốn ấy riêng bờ cõi
Hẳn nụ tình kia vẫn khép hương
Trăng nhô liềm bạc núi Thiên Thai
Ta nhớ chiều xưa Vọng mỹ đài
Cặp mắt là đây, tiền kiếp nhé
Vành cong cong vẽ nguyệt sơ khai
Xinh xinh viền gấm bảy màu phô
Dưới ngực huy hoàng giợn sóng tơ
Xiêm biếc thon thon đường tuyệt kỹ
Áo dài buông trắng gót rungthơ
Ta còn ngây ngất vẻ lâm tuyền
Người đã ân cần miệng hé duyên
Ngọc nõn hai hàng son bọc thắm
Ta ngờ vi vút nhạc rừng lên
Một xuống non xanh rối nẻo về
Tóc nào mây tám ngả sơn khê
Châu Lương mà có chàng ngư phủ
Nhận dấu Đào Nguyên bước bước mê.