khoét thủng mãi vết thương Trời khuyết sử
tầng mây dị vực lo âu.
đất vươn thẳng một cánh tay Thần Nữ
đưa lên cao phiến đá năm màu
đã luyện cho vừa kích thước.

từ đấy về sau
đêm trần gian có gương có lược
có lưỡi liềm treo giữa không trung.
mỗi thứ lại nhân lên cho tới vô cùng
ở biển lớn sông dài hồ rộng ao sâu
ở ngà chuốt bình phong vàng thếp mái lầu
ở những giòng thơ ở những giòng châu...
là mặt nước hay không là mặt nước.

riêng nơi đây cảnh hồ đêm hư ảo
ngàn cuống sen như tuyết như băng
đã mấy thuở coi thường giông bão
cắt làm sao cho đứt, hỡi liềm trăng!
tơ trong cuống chỉ vương sầu kín đáo
hay thẳng tắp một phương lòng mộ đạo,
cần chi đâu lược Cung Hằng.
nhưng cũng thượng tuần qua,
     khắp chốn khai đăng
cho phiến đá Nữ Oa tròn đầy gương mã não
giúp muôn cánh trắng hồng soi nếp áo,
hồ sen nỡ chối từ chăng?
kìa ánh sáng chào mừng Hoa Thất Bảo
chia lấy màu, chẳng mượn kính tam lăng.

ánh nguyệt bạch dẫu chia mà hợp nhất
cầu vồng bảy sắc tơ duyên,
từ thuở hai màu: Trời, Đất,
cộng vào năm vẻ Đá thuyền quyên.
và hết thảy gồm thâu trong Sắc PHẬT
để thành Không; nói chi Còn với Mất.
trăng thiên thu giác ngộ một đêm huyền.
vết thương Trời khuyết sử y nguyên?
hay lớn mãi trên chặng đường Sóc Vọng?
hay liền lại rồi ư, những đêm dài thẫm bóng?
da trời không dấu tích nào ghi...

bài toán đặt ra từ thượng cổ
vườn trăng đêm ấy Lâm-tì-ni
ngôi thứ Bảy đã bừng lên đáp số
lòng chúng sinh rửa sạch mọi hồ nghi.

sức vá trời đâu phải
một cánh tay truyền kỳ
đá vá trời đâu phải
riêng một khối huyền vi.

trời ấy thủng những vết thương vô số
ai gắn vào muôn hạt ngọc li ti?
há chẳng phải một "tình thương vô số"
đầy không gian thể nhập sức Từ Bi?

chim kêu đỉnh núi Nga Mi
tiếng vang "PHẬT HIỆN" bay đi khắp trời.
tháng Tư, đêm nguyệt tỏ ngời,
năm năm Giải Đáp một lời treo cao.


mùa phật đản 2511

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]