Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/07/2009 02:48

Đêm ngập sâu bò qua tóc thở lũ rắn khuya sắp hàng ẩn nấp, chân dung hang hốc bóng tối ngụ cư, ngày tận mặt con chữ lấp đầy mắt đầy miệng kêu gào mỗi sớm mai thức dậy hiểm hoạ tư tưởng.

Nằm chờ nghe bầy gió nổi điên trong những đám đen quá yên bình quá thờ ơ, cuộc sống đang chết dần trong tay người mai phục trái nổ đợi châm ngòi, âm thanh sẽ phanh thây giấc mơ mỏi rã chất chồng, mảnh báo xé ngẫu hứng hình kỉ hà đắp dần lên mắt người bất động chìm xuống.

Những trả nợ trơn tuột như mưa giũ bỏ trách nhiệm trôi chảy qua lưng người mất biệt, đợi về án binh chi chít dấu bút chì đồ hoạ ngang dọc trí nhớ. Quá nhiều mất để kiếm tìm, thấy còn trong bức tường chút gạch hồng nhẫn nại chực tắt, như vệt gân xanh bò trên trán anh sẽ loang em từ môi và mắt và xuống dần cơn thống khổ vỡ oà.

Trùm áo tơi rách đi tìm một kí ức cà phê bên kia hàng dây leo màu rắn lục ngồi mọc rễ sáng đêm nhìn ra thế giới phố quá nhiều tai biến ám ảnh bởi một lối đi hẹp, dấu chân kẻ trốn chạy dẫm chồng lên bóng khung cửa mở ra lối đêm những vượt thoát vô vọng.

Bên kia bức tường ta còn được gì? chút nồng nàn ly rượu trắng đục sắp đặt trên bục cửa phía buổi chiều cong vai em chiếc xe máy cà khổ chở theo những chuyến bầm trầy. Chắc chắn sẽ có ai đó về cùng trú lại qua đêm như một giản dị.

Từ em trôi chảy qua anh những sông đen tóc, những núi đồi khao khát hồn nhiên sụp đổ không cản nổi, những môi hôn đen bầm máu khô, trên vai em xanh chàm mùa thu dần thối rữa từ đêm qua mặc nhiên bóng đêm lượn lờ rủ về hôn phối.

Đêm, đêm, đêm, sự vượt ngục chính mình không thành, những vỉa hè cứ lang bạt mãi trong vết đi chảy máu, hiệu ứng buồn cười của thiếu ánh sáng, của đói, của tường tróc lở, mùi cống rãnh và lãng quên tạo nên vô số tĩnh vật người, những bất động thế kỷ.

Đêm cao nguyên đậm đặc, không thoát ra bởi quá nhiều dự trữ bóng tối vô tận nương rẫy của sắn và le tua tủa, của lá ngứa muỗi sên chào đón tưng bừng, của đêm giãy giụa thả xuống trên vai bó gối ngồi thu lu như đá, của lời than tắc kè bóp cổ kêu đòi, của gai mắc cỡ cấu cào em chai sần, của vực sâu xô xuống giấc mơ gãy vụn tiếng xương tay em gầy rớt.

Rồi bọn sâu xanh uốn éo bắt đầu ăn dần ánh sáng trên mặt em bỏ lại cơ man bóng ngày loang lổ, buổi chiều thủng lỗ chỗ ném xuống, từng vốc hoa núi ném xuống, cơ hồ, trên đêm bụi đỏ hắt về khô khốc mắt chong.

Anh, quán trọ tồi tàn lưu giữ quá nhiều ngày em, liêu xiêu mà không thể nào sụm xuống, những bản chép tay nhàu nát tả tơi không còn, từ bao giờ đã thất lạc anh.


4/10/2008