Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/07/2009 02:57

Viết cho Lê Vĩnh Tài

Đêm dâng xoá mù mắt nhìn phía nhấp nhô không thấy nhau
Sông hớn hở vỗ lách chách tiếng chó táp nước sau cơn động tình dữ dội
Mưa trên tôi ly cà phê con ruồi quay mòng tự hỏi thơ? Vì sao? Vì thơ? Ư?
Vì sao những điếu thuốc giống hệt nhau chờ cháy lên lỗ chỗ đêm, lỗ chỗ tôi nhợt trắng
Chờ gì trong đêm chờ gì trong bất động ngọn đèn chờ tắt một lần
Cánh tay mỏi, mắt mỏi, sự chờ đợi mỏi, một ngày qua phố mỏi những câu thơ bay mất không trở về
Nỗi hoang mang động đất, lừa đảo ngoạn mục, những cơn bão lạ tàn phá tận cùng trong anh như dịch bệnh

Đêm dâng ngập bước chạy cô đơn, những con chữ dẫm đạp lên anh vấp ngã miền sâu thẳm
Sông hớn hở vỗ lách chách tiếng chó táp nước sau cơn động tình không cưỡng nổi,
Phía phù sa anh gieo mọc loài thơ đắng. Những câu thơ khó nhọc, khó đọc và làm sợ hãi. Những câu thơ tiếp sức một mình anh, sự mỏi mệt rã rời từng cơn thở gấp, mỗi chiều anh nằm chết trên cao nguyên, trên phố liêu xiêu, mỗi chiều không còn ai tiếp sức mặc mưa trên ly cà phê anh mỗi chiều con ruồi bơi tự do rồi tự hỏi vì sao thơ tự vẫn. Rồi đêm màn hình loé sáng: tụi mình là thi sĩ thứ thiệt mà [*]

Đêm đặc quánh bụi những chuyến giang hồ sót lại, mù trắng trăng cửa phố dài cơn rượu, chảy qua anh vệt lệ buồn ngoảnh lại những gương mặt em mù mờ những cánh cửa mù mờ khép qua anh bỏ lại ngày tháng không bao giờ liền sẹo. Đêm u mê bài thơ đánh số từ 1 đến... bao giờ, những con chữ không mã hoá, thời gian không mã hoá, sự giễu cợt không mã hoá và giấc mơ cũng vậy thôi. Đêm đen rượu trắng không làm bớt say, vỉa hè vịt lộn nào từng quên nhớ, những câu tục du côn và ngọn đèn tù mù chọc thủng đêm đỏ quạch mắt báo còn làm day dứt. Cụng ly nhau, chửi nhau, cần nhau và dỗ dành như thời tiểu học. Đôi khi ta giấu vào nhau sự tổn thương khôn cùng. Nhiều khi khạc nhổ vào tởm lợm mặt nạ dịu dàng, những giả danh bất tận trên vô vàn vỏ bọc giống hệt nhau

Đêm dâng phố mờ chảy xiết, rhum đắng đối diện bất động cô đơn một nhúm, nghênh ngang một trời, đốt cháy chút trong trẻo chúng ta từ thế kỷ trước. Còn lại em phức tạp như rừng, bọn rắn bò ra bắt đầu những quanh co ngoạn mục và tập tành dối trá, nơi hàng cây thường làm anh nhầm lẫn khái niệm mùa bởi chúng giả vờ nguỵ trang giả vờ dự báo về những thông tin tráo trở. Mặc, những câu thơ đã chật trườn ra xanh rớt đứng lên, khó nhọc, khó đọc và làm sợ hãi

Đêm sâu mộ huyệt ngộp thở, bàn tay nói về những vuột thoát ngày hôm qua, nụ cười giấu sau tóc đen xấp xoả, đêm bỏ ngỏ từng ngày anh tù hãm
Đêm ma mị câu thơ gai nhọn, cũng vậy thôi, trong anh, bắt đầu sưng tấy, vỡ ra những nhói buốt dịu dàng


6/9/2008