Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Dy » Trong núi ngày mưa đợi chết
ném vào mưa đôi mắt cú đêm
đêm tôi thăm thẳm đen mắt nhìn đen
dẫn vào chiều mịt mù mưa núi mịt mù
bầy lá chất chồng chất chồng ướt lướt thướt
hà cớ chi tôi không thể thoát lìa đêm
ngày cứ mù mù xám tôi mù tôi
làm sao thản nhiên như viên sõi dưới ánh nhìn rã mục
như con gõ kiến gõ mãi vào chiều vô thức
tôi gõ vào tôi nhịp mau
mưa không còn chờ người trở lại
tôi đợi núi đợi tôi đợi mãi không về