Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 12:37

Đêm, gió bấc, mưa phùn;
Kìa! bóng rét run,
Ngã xiêu trong vũng nước pha bùn,
Cố gắng lom khom, nhoai nhóc dậy,
Với chiếc hòm mun.

Trèo mấy nấc thềm trơn,
Xem ánh chập chờn;
Ánh đèn soi thẳng áo chùng đơn:
Đất dính màu thâm, ôi! cám cảnh!
Bóng chẳng căm hờn.

Ngài xách chiếc đèn treo,
Vào bếp vắng teo:
Lạnh, không còn lửa đốt ria mèo!
Siêu thuốc sứt vung buồn lặng lẽ!
Tiếng thở dài gieo.

Ngài nhóm lửa, toan hâm;
Nhưng thoắt ngã ầm!
Đôi chân ống nứa gượng khôn cầm,
Tay đỡ xác ve, đầu choáng váng;
Muối bậu hòng châm.

Mười phút lén trôi qua,
Ngài đứng dậy, xoa,
Đi thăm Chúa ngự ở trên toà:
Chúa vẫn hẹn thương người kính mến,
Chẳng chút sai ngoa.

Ngài cố sức bình sinh,
Lên tới chỗ mình;
Muốn quỳ viếng Chúa cách phân minh,
Đầu gối không cho, đe ngã quỵ,
Óc phải làm thinh.

Ngài chịu phép ngồi yên;
Hai mắt nhắm nghiền;
Trí hằng tưởng nhớ Đấng Vô Biên;
Sức đuối, lưng xiêu, đầu, cổ ngảnh:
Đã tới cơn phiền.

Ngài hổn hển, nằm ra,
Cầu khẩn thiết tha:
“Chúa ôi! con nhỏ chết đây mà!
Ai đến giúp con? Rừng vắng vẻ.
Họ ở phương xa.

Này! Chúa thấu tình không:
Con giũ bụi hồng;
Nửa đời, đâu có tích nhiều công?
Con mới xức đầu, đem Thánh Thể
Giữa tiết mùa đông...”

Sau tiếng phó linh hồn
Đầy vẻ kính tôn,
Xác kia nghỉ giấc vạn năm dồn.
Mưa gió ngoài trời kêu thảm não,
Chấn động càn khôn...


(Hương thiêng)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]