Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Liên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2018 15:53
Hoa cù hồng phấn nữ
Tranh khán lục y lang
Lặng lẽ trên đường lá rụng mưa bay
“Như khêu gợi nỗi niềm thương tiếc”
Những cảnh và những người đã chết
Tự bao giờ, còn phảng phất đâu đây!
Nhớ những nàng thiếu nữ thơ ngây,
Thướt tha như liễu, buồn như gợi.
Ngày ngày thoa phấn tô son đợi,
khách văn nhân đang mải hội rồng mây.
Lặng lẽ trên đường lá rụng mưa bay
Như khêu gợi nỗi niềm thương tiếc
Những cảnh và những người đã chết
Tự bao giờ, mà nay biết tìm đâu?
Những cảnh xưa rực rỡ muôn màu
Mà êm ả, tưng bừng, mà bé nhỏ
Đẹp như bức tranh hay như bài thơ cổ
Những người xưa yên lặng, nhẹ nhàng
Với những điều ước vọng mơ màng
Mà bây giờ chúng ta không còn nữa!
Nhưng biết tìm đâu những cảnh xưa người cũ:
Lặng lẽ trên đường lá rụng mưa bay?