Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Mùa thu dừng lại ở Long Biên
Để một mình tôi lên Vĩnh Yên
Nắng trút từ đỉnh đồi trút xuống
Nắng trào từ mặt đất trào lên.
Mỗi bước trên đường sỏi chói loà
Tưởng chừng trở lại mười năm qua
Hết đồi sắn lại thêm đồi sắn
Bên hố bom hàn chưa kín da.
Thị xã Vĩnh Yên đứng dậy rồi
Tường vôi mái ngói đuôi nối đuôi
Chuyến xe hối hả lên Tây Bắc
Chở cuốc mai đi vỡ núi đồi.
Nông trường Tam Đảo chạy quanh quanh
Dòng nước Quang Hà lấp lánh xanh
Bãi cỏ xa nhấp nhô sóng lượn
Đàn cừu non gặm cỏ yên lành.
Cô gái chăn cừu dừng bước lại
Soi bóng mình xuống suối làm duyên
Có phải Mẫu Đơn trong thần thoại
Mê mải tìm hoa tới Vĩnh Yên?