Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Cuộc đời tôi mưa nắng
Suốt mấy chục năm dài
Vẫn sáng một cây mai
Bố tôi trồng trước ngõ
Kỷ niệm ngày sinh tôi
Cây mai cùng tôi anh em sinh đôi
Cùng lớn lên trên quê hương êm ả
Mỗi mùa xuân hoa vàng chen với lá
Hương dịu dàng quyện cả những giấc mơ
Và lòng tôi rạo rực những vần thơ
Cùng vỗ cánh với mùa hoa phơi phới
Một sáng mùa xuân quân thù kéo tới
Tiếng súng vọng về mồn một bên tai
Từ giã mẹ già, từ giã cây mai
Tôi ra đi trên đường xa thăm thẳm
Và mẹ già ngày lại ngày đứng ngắm
Những cành mai cho khuây khoả nhớ thương
Đã biết mấy lần trên bến Hiền Lương
Tôi đứng lặng, xót xa căm giận
Tìm quê hương qua mây trời vô tận
Mẹ già có còn chống gậy vào ra?
Mùa xuân năm này mai có ra hoa?
Dòng nước sao vẫn lờ đờ lặng lẽ?
Bỗng một hôm tôi được thư của mẹ
“Bọn giặc kéo về đốt trụi xóm làng
Và cây mai đang hé những nụ vàng
Cũng cháy sém, chỉ trơ cành với gốc
Nhưng mẹ bảo: “Mẹ ra công chăm sóc
Nắng trút mưa tuôn mẹ cũng không nài
Cả gia tài còn lại một cây mai
Mẹ nhẫn nhục giữ - giờ cho con đấy...”
Và thực diệu kỳ cây mai đã cháy
Lại đâm chồi lại nở những mùa xuân
Chim bướm lại về múa hát quây quần
Vui ríu rít trên cành xanh mơn mởn
Như đời mẹ dù nhục nhằn đau đớn
Lưng đã còng dưới sức nặng tuổi già
Và quân thù còn kìm kẹp khảo tra
Lòng vẫn nở những mầm hoa hy vọng
Tiếng súng Cồn Tiên gọi ngày giải phóng
Gọi những mùa xuân bể rộng sông dài
Câu thơ xưa - “Lão tận cố hương mai”
Nếu đôi khi còn có người nhắc nhở
Là chỉ để cho niềm vui gặp gỡ
Như được nhân lên gấp mấy mươi lần