Đăng bởi ĐD vào Hôm nay 09:20
Tặng Dương Tường
Ở đây tôi gặp một phố mắt
Sâu tối và xa lạ
Chỉ lấp lánh mấy ngày tết
Trong dãy bàng vừa nảy lộc
Như những đài nến màu xanh ngọc
Mắt thắp lên hi vọng
Những con mắt khảm vào phố cũ
Như những mảnh trai
Hàng ngày rụng và không ai buồn nhớ
Những chỗ nào thôi không lấp lánh
Phố cũ đẹp về những mảnh con mắt ấy
Tôi ở đấy tôi sinh ra ở đấy tôi
Không thể quên được phố của tôi
Từng mảnh từng mảnh thời gian vẫn lấp đi
Những vết đen càng lỗ chỗ
Những mảnh mắt đêm những mảnh mắt ngày
Đêm nay đứng trên gốc bàng đen cháy
Một dãy tường đổ mở ra một khoảng trời sao