Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 13:05

Tôi về thăm mộ tổ cạnh sông Bùng
Ngôi mộ lớn nằm giữa vùng chiêm trũng,
Chiều tháng bảy khi mặt trời lặn xuống
Mộ hiện lên trong rờ rỡ nắng vàng.

Tôi quỳ bên mộ chí. Gió mênh mang
Đọc dòng chữ đã mờ qua sóng bạc
Đọc thời gian in hằn trên gương mặt
Của ông cha lầm lũi biết bao đời.

Con sông Bùng, có nhớ, hỡi sông ơi?
Ngày cụ tổ về chiêu dân lập ấp
Sông dữ dội vặn mình xô lở đất
Một vùng đồng võng vãnh sệt bùn chua.

Nước xoáy lũng sâu, xác rác chiêm mùa
Cầm cây mạ xuống đồng như đánh bạc,
Người mặc khố xoay trần ra nuôi đất
Đất nhọc nhằn nuôi lúa nuôi ngô.

Cụ tổ qua đời, sầm sập đổ mưa
Cháu con phải tôn cao nền đất táng
Xương máu tổ tiên vùi vào đất mặn
Như vùi sâu hạt giống của niềm tin.

Lắng đắng bao năm chí vững gan bền
Ngôi mộ tổ từng ngày tôn cao mãi,
Và quanh mộ, cả một vùng đất ấy
Qua mỗi đời đất một trẻ thêm ra.

Chiều hôm nay, tôi về lại quê nhà
Nghiêng mình cắm nén hương vào ngôi mộ
Khói nhang thơm quyện vờn xanh lá lúa
Ôi màu xanh quý báu của đồng chiêm.

Ôi màu xanh xanh tự thuở khai thiên
Sao tôi thấy chiều nay xanh đến thế
Sao tôi thấy một màu xanh lặng lẽ
Cứ rì rầm tiếng vọng thiêng liêng

Trăng thượng tuần gọi thuỷ triều lên
Con nước chảy hiền lành vào bãi lúa
Dòng mương mới rập rờn soi mộ tổ
Chóp mộ vàng thắp nắng, đứng uy nghiêm...
Đất nhọc nhằn nuôi lúa nuôi ngô.