Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Một thoáng sương chiều làn gió thổi
Đời đang hiển hiện hoá hư không
Anh em, bè bạn giờ đâu cả
Sao chẳng thấy người, chỉ thấy sương
Chậm chạp ngày đi buồn tiếng dế
Hoàng hôn như lệ chảy ròng ròng
Tiếng gà cục tác trong thôn ổ
Bếp lửa ai nhen đủ ấm lòng
Đời có tuổi hay không có tuổi
Đất trời vẫn đó gió mông mênh
Công danh, phú quý mờ sương lạnh
Còn lại trong ta một chút tình