Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Tôi ngước nhìn lên: trời rạng Hai Vai
Núi hiển hiện một tình yêu muôn thuở
Ôi ngọn núi làng quê như ngọn lửa
Cháy trong tôi dào dạt triệu hồng cầu
Lắng hồn nghe gió núi dậy ca dao
Và thạch nhũ buông lòng hang huyền thoại
Trên võng cói từ những ngày bé dại
Tôi lớn lên trong thần tích lời ca
Rồi mai ngày tôi vĩnh viễn đi xa
Xin hoá kiếp được làm hòn đá phẳng
Dưới chân núi một vòm cây che nắng
Cho trẻ chăn trâu ngả nón sum vầy