Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 15/05/2009 12:34
Vẫn là đất ấy nuôi tôi
Mùa gieo đã biết mấy đời cần lao,
Mặt người rạch luống thương đau
Những đường số phận rạch vào thịt da.
Đổ bao thành quách nguy nga
Đất đai nghìn thuở vẫn là đất đai.
Vẫn là biển rộng sông dài
Vẫn chân chỉ những luống cày gieo neo.
Quê hương lùi lũi quê nghèo
Dạy tôi khôn lớn với nhiều niềm tin
Mồ hôi, máu đỏ thắp lên
Vầng dương châu thổ ngọn đèn mom sông.
Tôi mơ những sớm mai hồng
Bóng đêm tan hết, mặt đồng sáng tươi.
Đất quê rạng với mặt người
Lúa reo trước bãi ngô cười sau nương
Lòng tôi đau đáu yêu thương
Dẫu nghìn tiệc rượu dễ thường đã vui,
Bài thơ đang viết, nghẹn lời...
Trên lầu đại yến ai cười vô tâm?