Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Xứng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 22:59
一騎沖嚴到市橋,
夕陽烟樹草蕭蕭。
居人猶指高駢塔,
碧瓦朱甍尚未凋。
莫道平居是百蠻,
烟花江月也同攀。
一從烽火連天後,
縱有神珠去不還。
Nhất kỵ xung nghiêm đáo Thị Kiều,
Tịch dương yên thụ thảo tiêu tiêu.
Cư nhân do chỉ Cao Biền tháp,
Bích ngoã chu manh thượng vị điêu.
Mạc đạo bình cư thị Bách Man,
Yên hoa giang nguyệt dã đồng phan.
Nhất tòng phong hoả liên thiên hậu,
Túng hữu thần châu khứ bất hoàn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/01/2018 22:59
Một ngựa bay nhanh đến Thị Kiều,
Chiều hôm cây khói cỏ tiêu điều.
Cư dân chỉ tháp Cao Biền cũ,
Ngói xanh rui đỏ vẫn chưa tiêu.
Đừng nói Trăm Man sống yên bề,
Hoa sóng trăng sông vấn vít theo.
Từ sau chinh chiến nghiêng trời đất,
Dẫu mắt còn tinh, đến khó về.