Nhủ thôi... người ta rất kiêu...
Nhủ đừng... sao nhói một điều trong tim...

Nhìn người ánh mắt lặng thinh
Mà lòng bão nổi... chỉ mình biết thôi...
Quen nhau nghĩ cũng lâu rồi
Mong mà chẳng dám nói lời mình mong

Nhủ liều một bận cho xong
Chẳng thèm nhút nhát viết dòng thơ trao
Nhưng rồi vẫn chỉ khát khao
Nhưng rồi vẫn chỉ xôn xao... như là...

Tưởng rằng ta đã khác ta
Một phen dũng mãnh vậy mà dám đâu
Biết rằng em đã qua cầu
Không nguôi thao thức nhớ màu mắt em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]