Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 14:12
Tặng hoạ sĩ Mai Văn Kế
Cô gái ngực trần giã ngô, sẩy gạo
Mùa về nún nhẩy nhịp cao nguyên
Cô gái ngực trần gội đầu, giặt áo
Sức dậy thì ngồn ngọn thiên nhiên...
Cái nguyên sơ kỳ diệu anh tìm
Bị phong tục, thói quen che lấp
Lòng trân trọng, tay nâng niu màu sắc
Cho hiện hình vẻ đẹp ngàn năm.
Cặp dào tiên mới nhú tuổi trăng rằm
Đầu tháng hạ trái xoài vừa chớm ngọt
Gần gụi tưởng giơ tay hái được
Mà cao xa tít tận trời xanh.
Gốc cây già ngỡ chết cuối góc tranh
Cũng dồn sức để nhú mầm, bật lá
Và tảng đá bao đời trơ gan đá
Cũng mềm ra khi cái đẹp quây quần.
Tôi quên mình tóc đã hoa râm
Quên cô độc và bao điều lao nghĩ
Khi đứng trước nguyên sơ kỳ diệu ấy
Trái tim thường đập nhịp mùa xuân.