Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 12:01
Một đầu đá, một dầu nước
Gánh không nặng bằng lời rao:
"Ai mà... Mài dao".
Phố cuối năm ồn ào
Người chen xe
Mấy ai nghe
Lời rao ngập ngừng nhịp thở.
Riêng đám trẻ con hớn hở
Với tiếng rao lạ tai
Tưởng có món gì ăn được
Chạy theo một đoạn dài
Dừng lại bằng một lời chửi tục
Khi phát hiện ra
Chỉ có đá mài và nước đục.
Người mài dao
Bước đi nhẫn nhục
Mong tết
Mọi người giàu sang
Có nhiều thứ để chặt
Để lời ông rao
Khỏi rơi vào hun hút....
Phố chiều mưa nặng hạt
Vỉa hè chỗ nào cũng đá và nước
Ông gánh theo hai thứ đấy làm chi!