Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 10:43
Nước hoa Chăm-pa tắm cho tượng Phật
Tắm rồi càng thơm rưới tóc người già
Và người già thấy mình hạnh phúc
Còn anh với em, còn trai gái bản
Không ai đủ kiên nhẫn
Đợi thứ nước linh thiêng
Tóc em thơm, da thịt em thơm
Cần chi đợi hương thơm của nước?
Nước lấy từ lòng đất anh nối dây gàu mười thước
Em đứng đó phật phồng lồng ngực
Anh run tay khi nâng bát nước đầy
Chiêng binh binh rước Phật về an toạ
Hay chiêng giục anh bước lên bước nữa
Ngực em gần, cổ áo rộng gió bay
Kéo áo ra tay không chạm ngực đầy
Tim anh nhảy, sắp nghiêng bát nước
Miệng em cười đôi má hây hây
Bát nước nghiêng, em không hề lùi lại
Bát nước nghiêng, ngực em vươn tới
- Ướt rồi, ướt rồi! Bè bạn reo lên
Đến lượt anh đón nước tay em
Khi ướt tóc là mùa khô đã hết
Mây ùn lên phía Oọc Tà Vên
Và mưa, mưa, cơn mưa thiên nhiên
Tiếp nối những cơn mưa "hót nậm"
Như trẻ nhỏ chạy trong mưa ta tắm
Phật và người già tan hội đã từ lâu!