Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 30/11/2007 13:08
Khi dép lốp bén đường khói đỏ
Người quên đi mái tóc trắng trên đầu
Quên đoàn xe nép nằm trong bóng lá
Và chân mình bao bước nối theo sau.
Quên cả nỗi xa cách xa dằng dặc
Người trở về với tuổi ấu thơ
Tuổi ấu thơ đường làng quen chạy nhảy
Ríu bàn chân khi bạn gọi bất ngờ
Người bước vội, người không vào nhà khách
"Nhà khách nhường khách, tôi về nhà tôi"
Giọng nghệ đủ trăm phần, Người nói
Dân làng nghe được, nước mắt rơi.
Lời Người nói, cỏ cây vừa nghe được
Cổng vòm hoa bông bụt mở sẵn mời
Bờ ô-rô xếp hàng thẳng tắp
Cửa chống rèm đổ nắng xuống sân phơi.
Nhưng người bước vào theo lối tắt
Lối năm mươi năm trước từng quen
Với cần câu chạy ra giếng Cốc
Vời nùi rơm xin lửa láng giềng.
Người đứng sững vườn nhà bất chợt
Cây ổi còng trơn bóng bậc lên
Đàn tróp-tróp nép thân cau nín thở
Ve quanh vùng thức dậy tuổi thiếu niên.
Cành bưởi xanh quả tròn thuở đó
Bao đêm trăng biệt xứ nhớ về
Quả bưởi lăn một thời thơ nhỏ
Phút giây này âm hưởng còn nghe.
Mái tranh nghèo mưa nắng mấy mùa che
Dải thềm hẹp, đất chung mầu ngưỡng cửa
Dấu dép Người in lên nền cũ
Có dấu chân trùng với dấu chân xưa?
Khoảng giường con từ đấy đợi chờ
Vẫn nguyên vẹn manh chiếu nằm, chiếu đắp
Người đứng lặng lần tìm trong ký ức
Và thời gian cùng trở lại với Người.
Năm mươi năm xa cách mấy phương trời
Đất nước, quê hương chập chờn giấc ngủ
Mảnh giường tầu cồn theo sóng đổ
Góc trời Tây băng giá mấy mùa đông.
Đi trăm miền, về lại non sông
Đêm hơi đá lạnh lưng hang Pắc Bó
Lán Nà Lừa gập ghềnh liếp nứa
Để bây giờ gặp lại mảnh giường xưa.
Nơi cụ Phan ngồi gõ chiếu đọc thơ
Dòng máu Việt sôi trong dòng thế sự
Nới cụ Quý lặng yên cùng thân phụ
Phút gửi hồn theo giấc mộng Đông du.
Người đã về chưa kịp ngả lưng đâu
Nghe tiếng dép biết người đang vội
Mặt án thư bàn tay Người chạm tới
Ngỡ nét son tập viết đã hồng lên.
Chiếc mâm tròn lốm đốm tróc sơn
Vẫn như vậy, tựa nghiêng vào vách nứa
Võng lác mắc chùng hai cột gỗ
Mỗi hè sang lẽo kẹt vẫn theo Người.
Gió sông Lam chung thuỷ đất trời
Chung thuỷ với nỗi lòng thương nhớ
Vẫn đều đặn thổi về căn nhà nhỏ
Võng không người cũng có lúc đung đưa...
Người ra sân nắng rực rỡ bất ngờ
Chim nổi cánh bay về từ bến bãi
Cả làng Sen vây quanh Người thân ai
Như cánh sen ôm ấp nhị sen vàng.
Dáng Người hòa trăm dáng yêu thương
Đón cháu nhỏ trên tay bà lão
Nhắc tên tuổi bạn bè thời htơ ấu
Núi Chung chơi diều, giếng Cốc ngồi câu.
Có những điều làng xóm đã quên lâu
Câu Người hỏi hồi sinh bao trí nhớ
Đôi mộ cổ góc vườn vắng chủ
Bếp lò rèn heo hút túp lều che.
Dân thương Người biền biệt xa quê
Nỗi lo lớn bạc đầu mái tóc
Người tuhương dân chưa lành áo mặc
Bao bàn chân không dép đi trần.
Dân quanh Người, Người đứng giữa Nhân dân
Nắng dừng lại vầng trán Người rực sáng
Gió mang xa những lời trò chuyện
Cả đất trời ấm áp hương sen...
Chuyện Bác về thăm quê Bác – Làng Sen
Lời dân kể thời gian không cũ được