44.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 12:44

Gió hát lời ru của rừng thông
Mặc dù thông chưa kịp mọc
Sóng vỗ về lời của dòng sông
Dù Hiền Lương thượng nguồn rất hẹp
Gió, sóng hát khúc không cùng
Còn lòng người rưng rưng.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Nơi gặp gỡ những người con
Thời gian không thêm tuổi
Nơi chiến trường và hậu phương xích lại
Tên liền dòng trên bia đá xanh
Ngày sinh và ngày hy sinh
Cách nhau nửa quãng đời tuổi trẻ.

Các anh giống nhau ý nghĩ lên đường
Nỗi nhớ quê, nhớ mẹ
Giống nhau niềm tin chiến sĩ
Vì đất nước này không thể chia chia
Những ngôi sao trên mũ thành ngôi sao trên bia.

Sống không thể rời nhau, chết không thể, xa nhau
Từ giã những khu rừng mùa khô trút lá
Những con đường bụi đỏ
Suối vắt, đèo sương
Các anh về quây quần đông đủ
Xếp hàng thành đội ngũ quê hương
Các anh về quây quần đông đủ
Đồi cao này bờ Nam sông Hiền Lương.

Sông Hiền Lương các anh một lần qua
Bằng đôi chân người lính
Đêm tối trời và ngày mù sa
Thuở ấy dòng sông chưa có con Đò
Nhịp cầu hai màu sơn cách biệt
Các anh đi mạnh như nước xiết
Mà âm thầm rễ cây
Những rễ cây nối liền đất đai.

Và các anh trở về
Hiền Lương không còn biểu tượng cắt chia
Nhưng các anh dừng lại
Nằm trên đồi cao gió thổi
Nhường nhịp cầu, con đò cho cuộc sống đi qua.

Không đủ vạn bông hoa
Cắm lên mộ từng người đồng chí
Tôi bước nhẹ bằng đôi chân chiến sĩ
Đến cúi đầu trước mỗi dòng tên.


Quảng Trị, 12-1-1997