Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Thế Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:08
閶門女兒糚髻輕,
十三十四學銀箏。
行人不解絲中語,
都道陽關送別聲。
金陵望中山抹煙,
鐵甕城頭浪拍天。
居人盡說風波惡,
江口何時不放船。
日落徐河水亂流,
高城椎柝漏聲愁。
相逢欲解珊瑚玦,
不見胡姬舊酒樓。
濟河北流復南流,
行到天津南北愁。
人生順逆雖有分,
耐可此身居上游。
Xương Môn nữ nhi trang kế khinh,
Thập tam thập tứ học ngân tranh.
Hành nhân bất giải ti trung ngữ,
Đô đạo Dương Quan tống biệt thanh.
Kim Lăng vọng trung sơn mạt yên,
Thiết Úng thành đầu lãng phách thiên.
Cư nhân tận thuyết phong ba ác,
Giang khẩu hà thời bất phóng thuyền.
Nhật lạc Từ hà thuỷ loạn lưu,
Cao thành truỳ thác lậu thanh sầu.
Tương phùng dục giải san hô quyết,
Bất kiến hồ cơ cựu tửu lâu.
Tế hà bắc lưu phục nam lưu,
Hành đáo Thiên Tân nam bắc sầu.
Nhân sinh thuận nghịch tuy hữu phận,
Nại khả thử thân cư thượng du.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2020 22:08
Gái Xương Môn điểm trang tóc gọn,
Học đàn tranh mười bốn mười ba.
Tiếng tơ khó giải ý hoa,
Âm thanh tống biệt đều là Dương Quan.
Kim Lăng nhìn mây đen núi ố.
Thiết Úng thành sóng vỗ tận trời.
Phong ba hiểm ác khắp nơi,
Cửa sông ai dám xuống bơi thuyền đò.
Nước dâng to sông Từ chiều xuống,
Trống cầm canh sầu muộn giọt hồ.
Gặp nhau cởi ngọc san hô,
Tửu lâu nào thấy nàng Hồ cơ xưa.
Bắc rồi nam chảy bừa sông Tế,
Đến Thiên Tân sầu rẽ bắc nam.
Đời người xuôi ngược trời làm,
Thân nầy nên để sống vùng trên cao.