Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Tích
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 21:45
故鄉行雲是,
虛室坐間同。
日落西山暮,
方知天下空。
Cố hương hành vân thị,
Hư thất toạ gian đồng.
Nhật lạc tây sơn mộ,
Phương tri thiên hạ không.
Phía đám mây đang trôi kia là quê ta,
So với chỗ đang ngồi trong phòng trống này thì giống nhau.
Mặt trời đã lặn về tây,
Mới biết rằng trong thiên hạ này thật quá trống vắng.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/07/2014 21:45
Phía mây trôi là quê hương cũ
Cũng như ta đang nhớ về nhau
Mặt trời đã lặn từ lâu
Mới hay trồng vắng sầu đau ngợp trời
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/07/2017 19:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 05/07/2017 21:19
Mây trôi về phía quê mình
Phòng không vời vợi mối tình xốn xao
Non tây Che khuất bóng đào
Mới hay thiên hạ có nào ra chi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/04/2020 19:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/12/2020 14:42
Mây trôi về phía quê nhà,
So như phòng trống chỗ ta đang ngồi.
Non tây che khuất mặt trời,
Mới hay thiên hạ nay đời trống không.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/04/2020 20:12
Mây trôi về phía tận quê nhà,
Cũng giống phòng không ngồi chỗ ta.
Bóng ác về tây đang khuất núi,
Mới hay thiên hạ trống không mà!
Gửi bởi lnthang281 ngày 27/05/2024 08:09
Mây bay về phía quên nhà
Giống như phòng trống của ta nơi này
Mặt trời đang lặn về tây
Trần gian trống vắng giờ hay biết rằng