Thơ » Trung Quốc » Thanh » Vương Nguyên Huân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 09:00
春風獨上木蘭舟,
漂泊初從楚澤游。
屈宋有魂招不得,
白雲無盡水空流。
渺渺春波鼓枻遲,
蒼蒼曉色起愁思。
深林杜宇啼初急,
花落黃陵帝子祠。
Xuân phong độc thướng mộc lan chu,
Phiêu bạc sơ tòng Sở trạch du.
Khuất Tống hữu hồn chiêu bất đắc,
Bạch vân vô tận thuỷ không lưu.
Diểu diểu xuân ba cổ duệ trì,
Thương thương hiểu sắc khởi sầu tư.
Thâm lâm đỗ vũ đề sơ cấp,
Hoa lạc Hoàng Lăng đế tử từ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2020 09:00
Giữa xuân cô độc lên thuyền,
Trước theo đầm Sở ven biên phiêu bồng.
Gọi hồn Khuất Tống không xong,
Đầy trời mây trắng nước sông eo sèo.
Sóng xuân lớp lớp tay chèo,
Sương mai mờ mịt lại gieo cơn sầu.
Trong rừng đỗ vũ gọi nhau,
Hoàng Lăng hoa rụng phủ màu miếu hoang.