Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Vương Miện
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2018 09:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 16:11
君不見:
漢家功臣上麒麟,
氣貌豈是尋常人。
又不見:
唐家諸將圖凌煙,
長劍大羽聯貂蟬。
龍章終匪塵俗狀,
虎頭乃是封侯相。
我生山野無能為,
學劍學書空放蕩。
老來晦跡岩穴居,
夢寐未形安可模。
昨日冷飚動髭須,
拄杖下山聞鷓鴣。
烏巾半岸衣露肘,
忘机忽落丹青手。
器識可同莘野夫,
孤高差擬蟠溪叟。
山翁野老爭道真,
松篁節操梅精神。
吟風笑月意自在,
只欠鹿豕來相親。
江北江南競傳寫,
祝君嘆其才盡下。
我來對面不識我,
何者是真何者假。
祝君放筆一大笑,
不須覽鏡亦自小。
相攜且買數斗酒,
坐對青山恣傾倒。
明朝酒醒呼鶴歸,
白雲滿地芝草肥。
玉蕭吹來雨霏霏,
琪花亂點春風衣。
祝君許我老更奇,
我老自覺頭垂絲。
時與不時何以為,
贈君白雪梅花枝。
Quân bất kiến:
Hán gia công thần thướng Kỳ Lân,
Khí mạo khởi thị tầm thường nhân.
Hựu bất kiến:
Đường gia chư tướng đồ Lăng Yên,
Trường kiếm đại vũ liên điêu thiền.
Long chương chung phỉ trần tục trạng,
Hổ đầu nãi thị phong hầu tướng.
Ngã sinh sơn dã vô năng vi,
Học kiếm, học thư không phóng đãng.
Lão lai hối tích nham huyệt cư,
Mộng mị vị hình an khả mô.
Tạc nhật lãnh biểu động tư tu,
Trụ trượng há sơn văn giá cô.
Ô cân bán ngạn y lộ trửu,
Vong cơ hốt lạc đan thanh thủ.
Khí thức khả đồng Sằn Dã phu,
Cô cao sai nghĩ Bàn Khê tẩu.
Sơn ông dã lão tranh đạo chân,
Tùng hoàng tiết tháo, mai tinh thần.
Ngâm phong tiếu nguyệt ý tự tại,
Chỉ khiếm lộc thỉ lai tương thân.
Giang Bắc, Giang Nam cạnh truyền tả,
Chúc quân thán kỳ tài tận hạ.
Ngã lai đối diện bất thức ngã,
Hà giả thị chân, hà giả giả.
Chúc quân phóng bút nhất đại tiếu,
Bất tu lãm kính diệc tự tiểu.
Tương huề thả mãi sổ đấu tửu,
Toạ đối thanh sơn tứ khuynh đảo.
Minh triêu tửu tinh hô hạc quy,
Bạch vân mãn địa chi thảo phì.
Ngọc tiêu xuy lai vũ phi phi,
Kỳ hoa loạn điểm xuân phong y.
Chúc quân hứa ngã lão cánh kỳ,
Ngã lão tự giác đầu thuỳ ty.
Thời dữ bất thời hà dĩ vi,
Tặng quân bạch tuyết mai hoa chi.
Bác chẳng thấy,
Công thần nhà Hán trên gác Kỳ Lân
Phong độ há phải đâu là người tầm thường
Lại chẳng thấy:
Hình các tướng nhà Đường trên gác Lăng Yên
Kiếm dài, lông vũ cả điêu thiền
Phong độ trông khác người trần tục
Đầu hổ là có tướng phong hầu,
Ta sống ở nơi sơn dã, có biết làm gì đâu
Học kiếm, đọc sách chỉ là chơi bời
Tuổi già ẩn cư nơi rừng núi
Ước mơ không có, còn toan làm gì được
Hôm nọ gió lạnh thổi bay râu
Chống gậy xuống núi nghe tiếng đa đa
Đầu quấn khăn đen, áo hở cả khuỷu
Hứng lên cất tay vẽ mấy nét
Hiểu biết giống như người Sần Dã
Vẻ thanh cao đơn độc lại nhớ đến ông lão ở Bàn Khê
Người sơn dã vốn thật thà
Tiết tháo như tre tùng, tinh thần như mai
Cười trăng ngâm gió ung dung
Chỗ thân quen chỉ thiếu lợn hươu
Giang Nam, Giang Bắc đồn đại nhiều
Bác than cho tài bỏ phí
Tôi đến đây mà không nhận ra
Ai là người thật ai là giả
Bác hãy bỏ bút phá lên cười
Không cần soi gương nữa cũng biết mình nhỏ bé rồi
Dắt tay nhau mua mấy đấu rượu
Ngồi trước núi xanh tha hồ mà lảo đảo
Sáng ra tỉnh rượu gọi hạc cùng về
Mây trắng giăng khắp, cỏ chi toả thơm
Tiêu ngọc cất lên, mưa bay bay
Hoa kỳ bay loạn, gió xuân thổi dính áo
Tuổi già chúc bác luôn mạnh khoẻ
Tôi già tự thấy tóc nhuốm mầu tơ
Gặp thời hay không thì làm gì
Tặng bác cành hoa mai màu tuyết trắng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/11/2018 09:42
Công thần Hán thấy chăng này bác
Dáng phi thường trên gác Kỳ Lân
Còn tướng Đường giỏi cầm quân
Hình trưng trên gác Lăng Yên có nhiều
Kiếm dài lông vũ, điêu thiền nữa
Phong độ trông khác lứa tục trần
Rõ ràng dòng dõi tướng môn
Đầu hổ tướng quý làm nên tước hầu
Ta sống ở nơi sâu sơn dã
Sách kiếm đây học để mà chơi
Tuổi già náu tích non đồi
Ước mơ chẳng có hỏi đòi nên chi
Hôm qua gió chống đi tay gậy
Nghe đa đa núi thấy hay hay
Khăn đen áo lộ khuỷu gầy
Đan thanh mấy nét hứng tay vẽ vời
Hiểu biết chừng ngang người Sần Dã
Cô cao như ông Lã Bàn Khê
Nết già chất phác đồng quê
Thần mai tháo trúc say nghe gió tùng
Ung dung vậy cười trăng ngâm gió
Đến làm quen thiếu có lợn hươu
Giang Nam, Giang Bắc đồn nhiều
Tiếc tài bác thấy, thảy đều bỏ đi
Tôi đến gặp có khi chẳng biết
Là giả đây hay thật bác ơi
Liền tay quẳng bút phá cười
Gương đừng soi nữa nhỏ nhoi thân mình
Hãy dắt tay đem bình mua rượu
Trước non xanh lảo đảo mặc ta
Sáng tinh gọi hạc về nhà
Mây giăng trắng đất cỏ chi ngát mùi
Sáo ngọc thổi mưa rơi lất phất
Hoa kỳ bay dính vạt áo xuân
Tuổi già mong bác mạnh luôn
Rủ tơ tự thấy đến lần tóc tôi
Kể làm chi gặp thời hay chẳng
Cành hoa mai tuyết trắng tặng người