Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Kiều Loan
憶昔清明佳節時,
與君邂逅成相知。
嘲風弄月通來往,
撥動風情無限思。
侯門曳斷千金索,
攜手挨肩遊畫閣。
好把青絲結死生,
盟山誓海情不薄。
白雲渺渺草青青,
才子思親欲別情。
頓覺桃臉無春色,
愁聽傳書雁幾聲。
君行雖不排鸞馭,
勝似征蠻父兄去。
悲悲切切斷腸聲,
執手牽衣理前誓。
與君成就鸞鳳友,
切莫蘇城戀花柳。
自君之去妾攢眉,
脂粉慵調發如帚。
姻緣兩地相思重,
雪月風花誰與共?
可憐夫婦正當年,
空使梅花蝴蝶夢。
臨風對月無歡好,
淒涼枕上魂顛倒。
一宵忽夢汝娶親,
來朝不覺愁顏老。
盟言願作神雷電,
九天玄女相傳遍。
只歸故里未歸泉,
何故音容難得見?
才郎意假妾意真,
再馳驛使陳丹心。
可憐三七羞花貌,
寂寞香閨裡不禁。
Ức tích thanh minh giai tiết thì,
Dữ quân giải cấu thành tương tri.
Trào phong lộng nguyệt thông lai vãng,
Bát động phong tình vô hạn tư.
Hầu môn duệ đoạn thiên kim tác,
Huề thủ ai kiên du hoạ các.
Hảo bả thanh ty kết tử sinh,
Minh sơn thệ hải tình bất bạc.
Bạch vân diểu diểu thảo thanh thanh,
Tài tử tư thân dục biệt tình.
Đốn giác đào kiểm vô xuân sắc,
Sầu thính truyền thư nhạn kỷ thanh.
Quân hành tuy bất bài loan ngự,
Thắng tự chinh man phụ huynh khứ.
Bi bi thiết thiết đoạn trường thanh,
Chấp thủ khiên y lý tiền thệ.
Dữ quân thành tựu loan phượng hữu,
Thiết mạc Tô thành luyến hoa liễu.
Tự quân chi khứ thiếp toàn my,
Chi phấn thung điều phát như trửu.
Nhân duyên lưỡng địa tương tư trọng,
Tuyết nguyệt phong hoa thuỳ dữ cộng.
Khả liên phu phụ chính đương niên,
Không sử mai hoa hồ điệp mộng.
Lâm phong đối nguyệt vô hoan hảo,
Thê lương chẩm thượng hồn điên đảo.
Nhất tiêu hốt mộng nhữ thú thân,
Lai triêu bất giác sầu nhan lão.
Minh ngôn nguyện tác thần lôi điện,
Cửu thiên huyền nữ tương truyền biến.
Chỉ quy cố lý vị quy tuyền,
Hà cố âm dung nan đắc kiến.
Tài lang ý giả thiếp ý chân,
Tái trì dịch sử trần đan tâm.
Khả liên tam thất tu hoa mạo,
Tịch mịch hương khuê lý bất câm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2012 09:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 27/05/2012 09:04
Nhớ trước thanh minh trời đẹp tiết
Cùng chàng gặp gỡ nên tương tri
Đùa trăng cợt gió thoả qua lại
Tơ tình ân ái chả ngăn gì
Mở rộng cửa hầu ngàn vàng chuốc
Dắt tay kề vai chơi lầu gác
Tóc tơ sợi nối kết tử sanh
Chỉ non thề biển không phụ bạc
Phau phau mây trắng cỏ xanh xanh
Tài tử mong quê tạm biệt tình
Chợt thấy má đào dần phai nhạt
Buồn nghe tin nhạn nỗi linh đinh
Chàng đi tuy chẳng bày xe ngựa
Cũng hơn chinh nam chuyện thời nọ
Đau lòng rứt ruột nỗi chia ly
Nắm áo cầm tay nhắc thề cũ
Cùng chàng loan phượng nguyện kết đôi
Những mong hoa liễu không dời đổi
Xa chàng mắt lệ với mi sầu
Son phấn biếng tô tóc bỏ rối
Duyên lành hai chốn đều trân trọng
Trăng hoa tuyết gió khôn lay động
Đáng thương ân ái vợ chồng xưa
Bỗng để hoa mơ cánh bướm mộng
Nhìn trăng gió buốt bao sầu não
Trên gối lạnh lùng hồn điên đảo
Một tối chợt mơ chàng phụ nguyền
Sáng ra mặt mày như bà lão
Thề nguyện còn ran chư sấm chuyển
Những mong chư phật truyền lời đến
Những là sanh tử chung một quê
Mà sao một đi rồi nuốt hẹn
Trồng lan thực giả ý khôn hay
Lòng dạ ai ngờ chóng đổi thay
Chỉ thương ba bảy thì xuân lỡ
Quạnh quẽ khuê phòng nỗi chẳng khuây