Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Vương Kiến
望夫處,
江悠悠。
化為石,
不回頭。
山頭日日風和雨,
行人歸來石應語。
Vọng phu xứ,
Giang du du...
Hoá vi thạch,
Bất hồi đầu.
Sơn đầu nhật nhật phong hoà vũ,
Hành nhân quy lai thạch ưng ngữ.
Chỗ đứng ngóng trông chồng
Là bên dòng sông mênh mang.
Hóa ra thành tảng đá,
Không ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngày lại ngày, dầm mưa dãi gió trên đỉnh núi,
Người đi lúc nào về có lẽ đá mới nói.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/07/2006 08:06
Đứng ngóng chồng
Bên sông sâu
Hoá thành đá
Chẳng ngoảnh đầu.
Ngày ngày mưa gió trên núi cao
Người về hôm nào đá mới nói.
Nơi ngóng trông chồng, nước chảy mau
Đến khi hóa đá chẳng quay đầu
Mặc cho mưa gió quanh đầu núi
Chắc đợi chồng về sẽ nói sau.
Bên sông ngồi ngóng trông chồng
Trăm năm khắc khoải một lòng sắt son
Hóa thân thành đá mỏi mòn
Gió mưa vần vũ... đầu không ngoảnh về
Phải chăng nàng giữ lời thề
Đến khi đá nói... lúc nghe chàng về!
Đứng ngóng chồng bên sông sâu,
Hoá ra đá chẳng quay đầu ngoảnh trông.
Tháng ngày mưa gió đầu non,
Chồng chưa về đến đá không thốt lời.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/01/2014 17:01
Chỗ vọng phu
Sông chảy mau
Hoá ra đá
Không ngoảnh đầu
Ngày ngày đỉnh núi mưa cùng khói
Người đi có về đá mới nói
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 05/09/2015 09:42
Nơi đây đứng mãi trông chồng,
Bên dòng sông nước mênh mông chảy dài.
Hoá thành tượng đá vì ai,
Đầu không ngoảnh lại năm dài trôi qua.
Ngày ngày đầu núi mưa sa,
Người đi trở lại, hẳn là nói ngay...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/03/2017 18:19
Chỗ trông chồng nay còn nơi chốn
Bên dòng sông nước cuốn mênh mông
Hoá thành tảng đá trời trồng
Chẳng quay đầu lại mãi trông người về
Ngày ngày mưa gió dầm dề
Người đi trở lại, phu thê chuyện trò.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/01/2019 07:28
Trong nơi trông chồng,
Lòng sông mênh mông.
Hoá thân thành đá,
Đầu không ngoảnh trông.
Non cao mưa tạt gió lồng,
Người đi có lại đá mong ngỏ lời.