Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Vương Kiến
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 07:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 16:07
精衛誰教爾填海,
海邊石子青磊磊。
但得海水作枯池,
海中魚龍何所為。
口穿豈為空銜石,
山中草木無全枝。
朝在樹頭暮海裏,
飛多羽折時墮水。
高山未盡海未平,
願我身死子還生。
Tinh vệ thuỳ giao nhĩ điền hải,
Hải biên thạch tử thanh lỗi lỗi.
Đãn đắc hải thuỷ tác khô trì,
Hải trung ngư long hà sở vi?
Khẩu xuyên khởi vị không hàm thạch,
Sơn trung thảo mộc vô toàn chi.
Triêu tại thụ đầu mộ hải lý,
Phi đa vũ chiết thời đoạ thuỷ.
“Cao sơn vị tận hải vị bình,
Nguyện ngã thân tử tử hoàn sinh!”
Tinh vệ hỡi! Ai xui người lấp biển
(Nay) ven bờ đá, cát còn ùn xanh lớp lớp
Nhưng để biển trở thành ao khô kiệt
Hỏi ngư thuyền trên biển sống sao đây?
Miệng đứt thủng nào đâu bỏi tha toàn đá cát
(Mà) cỏ cây trên núi cành cũng chẳng còn nguyên
Sớm ở ngọn cây cao, chiều về biển cả
Bay mãi cánh đứt rã, chim rơi xuống nước
(Miệng vẫn hát): “Núi cao chưa kệt, biển chưa lấp đầy
Sau khi ta mất, hi vọng con cháu ta vẫn tiếp tục”.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/07/2006 07:51
Ai xui lấp biển nơi đây
Mà nay ven biển cát đầy mênh mông
Mai rày biển biến ao nông
Hỏi đâu phương tiện ngư ông sống còn ?
Miệng tan đâu bởi đá hòn
Mà cây rừng cũng chẳng còn cành nguyên
Sớm hôm biển núi triền miên
Chim bay rã cánh rơi liền biển khơi
"Chết rồi nguyện chẳng buông rơi
Biển đông cưa cạn, nối đời vẫn say!"
Tinh Vệ, ai xui người lấp bể,
Để nay cát đá đùn nhiều thế.
Một khi biển cả thành ao khô
Thuyền cá ra sao lúc bấy giờ ?
Miệng rách đâu riêng tha cát đá
Cành nhánh đầu non cũng trụi trơ
Sáng tận cây cao, chiều biển biếc
Bay hoài cánh gãy rơi nước chết
"Non chưa kiệt biển lấp chưa đầy
Ta chết, cháu con tiếp việc này".
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/04/2017 04:55
Tinh Vệ hỡi ai xui lấp biển
Bờ đá nay còn hiển hiện xanh
Biển khô thành vũng đã đành
Nhưng rồng và cá sẽ thành ra chi?
Mỏ rách chẳng riêng vì ngậm đá
Mà còn vì ngậm cả cành cây
Sớm chiếu biển núi cao bay
Bay hoài cánh gãy biển nay gục nhào
“Biển chưa bằng, núi còn cao
Nguyện thân ta chết, trông vào con ta!”.