Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Vương Kiến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 17:17
瘴雲梅雨不成泥,
十里津樓壓大堤。
蜀女下沙迎水客,
巴童傍驛賣山雞。
寺多紅藥燒人眼,
地足青苔染馬蹄。
夜半獨眠愁在遠,
北看歸路隔蠻溪。
Chướng vân mai vũ bất thành nê,
Thập lý tân lâu áp đại đê.
Thục nữ há sa nghinh thuỷ khách,
Ba đồng bạng dịch mại sơn kê.
Tự đa hồng dược thiêu nhân nhãn,
Địa túc thanh đài nhiễm mã đề.
Dạ bán độc miên sầu tại viễn,
Bắc khan quy lộ cách Man khê.
Mây chướng và mưa xuân không tạo ra lầy lội,
Quán trọ bến sông kéo dài cả chục dặm trên bờ đê.
Kỹ nữ đất Thục xuống tận sông níu kéo khách,
Trẻ nhỏ xứ Ba đem gà núi tới bán.
Chùa chiền nhiều, thược dược đỏ thắm như thiêu mắt du khách,
Rêu xanh phủ khắp mặt đất in dấu móng ngựa.
Ngủ một mình, nửa đêm thức giấc nhớ nhà nơi xa,
Con đường trở về phương bắc bị sông Man ngăn cách.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/07/2014 17:17
Mây chướng mưa không gây lầy lội
Quán, nhà hàng thẳng lối bờ đê
Gái chơi đất Thục đề huề
Xứ Ba trẻ nhỏ đem kê bán đầy
Hoa thược dược đỏ gay chùa nọ
Mặt đất rêu móng ngựa còn in
Nhớ nhà thức giấc nửa đêm
Đường về nẻo bắc cách miền sông Man