Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 13:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/11/2023 00:21
中歲頗好道,
晚家南山陲。
興來每獨往,
勝事空自知。
行到水窮處,
坐看雲起時。
偶然值林叟,
談笑無還期。
Trung tuế phả hiếu đạo,
Vãn gia Nam sơn thuỳ.
Hứng lai mỗi độc vãng,
Thắng sự không tự tri.
Hành đáo thuỷ cùng xứ,
Toạ khan vân khởi thì.
Ngẫu nhiên trị lâm tẩu,
Đàm tiếu vô hoàn kỳ.
Lúc còn trung niên rất mộ đạo,
Đến lúc già về ở mé núi Chung Nam.
Có hứng thì đi dạo một mình,
Có chuyện thích ý một mình mình biết.
Đi đến tận cùng chỗ hết nước,
Ngồi nhìn lúc mây bắt đầu hiện ra.
Ngẫu nhiên bỗng gặp có cụ lão trong rừng,
Nói nói cười cười không để ý chừng nào về nhà.
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 13:50
Trẻ từng yêu mùi đạo
Già ở núi Nam này
Lúc hứng riêng mình dạo
Khi vui chỉ tự hay
Đi theo nguồn nước đổ
Ngồi ngắm áng mây bay
Chợt gặp ông già núi
Quên về, nói chuyện say
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 13:50
Nửa đời chọn đạo làm vui
Nam Sơn bên núi cuối đời bình an
Khi vui cất bước lang thang
Ung dung tự tại bên mình an nhiên
Nguồn cao cõi tận về miền
Ngắm mây trắng thổi bình yên trong trời
Rừng sâu gặp gỡ một người
Mãi mê đàm đạo quên nơi trở về.
Đứng tuổi mùi thiền thấm,
Nam Sơn sống tuổi già.
Hứng một mình tản bộ,
Vui tự biết lòng ta.
Lên chơi đầu nguồn vắng,
Ngồi ngắm áng mây xa.
Sơn ông ngẫu nhiên gặp,
Vui chuyện quên về nhà.
Yêu đạo bao năm qua
Núi Nam sống tuổi già
Lang thang rừng núi lạc
Cảnh đẹp ngắm mình ta
Đi mãi tận nguồn nước
Ngồi nhìn mây kết ra
Gặp ông già ở núi
Cười nói quên về nhà
Đứng tuổi đâm mê đạo,
Nam sơn ở lúc già.
Cảnh hay riêng tự biết,
Chí hứng mỗi chơi qua.
Đi đến vùng sông nổi,
Ngồi trông buổi ráng pha.
Ngẫu nhiên gặp lão núi,
Cười nói bẳng về nhà.
Gửi bởi Vanachi ngày 02/01/2014 20:02
Mùi thiền đứng tuổi mới ham
Về già ở cạnh núi Nam tu hành
Hứng đi lủi thủi vong tình
Thú vui chỉ có một mình mình hay
Ngồi nhìn những lúc mây bay
Đi theo suối nước tới ngay chỗ cùng
Đường rừng chợt gặp lão ông
Vui cười trò chuyện quên không trở về
Luống tuổi rất mộ đạo
Già về núi nghỉ ngơi
Hứng lên một mình dạo
Việc đẹp lòng biết thôi
Đi tới cùng dòng nước
Ngồi xem mây lên trời
Ông rừng chợt bắt gặp
Chuyện gẫu tha hồ vui
Gửi bởi NgocNga.net ngày 14/04/2015 21:46
Có 1 người thích
"Toạ khan vãn khởi thì" không đúng. VÂN (là mây) chứ không phải vãn.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 20/08/2015 10:41
Trẻ thời đạo Phật thích ham,
Về già, ven núi Chung Nam làm nhà.
Hứng lên, đi dạo nhẩn nha,
Có điều thích chí thì ta vui thầm.
Hướng nơi nguồn nước bước lần,
Ngồi nhìn mây trắng dần dần đùn lên.
Lão rừng, chợt gặp, đến bên,
Chuyện trò vui vẻ đến quên cả về...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/02/2016 11:40
Trẻ trai từng mến mùi thiền
Tuổi già đến mé Chung Nam dựng lều
Hứng về cất bước dạo chơi
Khi vui mình cũng riêng vui với mình
Men theo suối nước đầu nguồn
Ngồi xem mấy cánh mây vương bồng bềnh
Gắp đâu ông lão trong rừng
Cười vui say chuyện lững quên không về
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối