黃河遠上白雲間,
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳,
春風不度玉門關。
Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán “Dương liễu”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.
Sông Hoàng Hà chảy lên tận khoảnh mây trắng nơi xa tít,
Một mảnh thành cô quạnh, muôn trượng núi cao.
Tiếng sáo Khương đừng có thổi mãi ai oán bài “Chiết liễu” nữa,
Vì gió xuân đâu qua được cửa ải Ngọc Môn!
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Hoàng Hà xa tắp mây trắng buông
Một phiến Thành trơ vạn núi non
Sáo Khương sao nỡ hờn dương liễu
Gió xuân chẵng đến Ngọc Môn quan
Gửi bởi nbhoanh ngày 04/09/2011 07:47
Sông Hoàng lên tận khoảng mây bông
Một mảnh thành côi, núi vạn trùng
Sáo địch thổi chi bài bẻ liễu
Gió xuân đâu tới Ngọc môn quan
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Bàn Thành Lãng Tử ngày 25/07/2013 16:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bàn Thành Lãng Tử ngày 25/07/2013 16:29
Hoàng Hà xa thẳm ngàn mây,
Thành xưa lẻ bóng, non tây muôn trùng.
Cất chi tiếng sáo não nùng,
Gió xuân nào thổi qua vùng Ngọc Môn.
Gửi bởi PH@ ngày 11/05/2014 10:10
Hoàng hà leo trời mây trắng đan
Thành con cô quạnh núi ngút ngàn
Sáo Khương thổi chi Dương Liễu oán
Gió xuân nào vượt Ngọc Môn Quan
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/06/2014 11:39
Mây trắng mù xa ngọn nước dồn,
Cô thành ngàn trượng núi chon von.
Sáo Khương thôi chớ hờn dương liễu,
Theo gió xuân về tới Ngọc Môn!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 17/08/2015 11:34
Hoàng Hà chảy tít vào mây,
Núi cao vạn trượng, còn đây mảng thành.
Sáo Khương oán liễu sao đành,
Gió xuân, cửa Ngọc, qua nhanh được nào!...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/01/2016 06:02
Hoàng Hà chảy ngược liền mây trắng
Một mảnh thành côi núi vạn trùng
Oán liễu sáo Khương đừng thổi nữa
Gió xuân nào đến ải Ngọc Môn
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 06/03/2016 21:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 04/10/2019 01:33
Sông Hoàng xa chảy lên mây trắng
Một mảnh thành cô vạn thước non
Dương liễu sáo Khương hà cớ oán
Gió xuân chẳng đến Ngọc Môn quan.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/06/2016 06:30
Sông Hoàng Hà cuối trời mây trắng
Một cổ thành hoang vắng trên non
Sáo Khương dương liễu oán hờn
Gió xuân có tới Ngọc Môn đâu nào.
Hoàng Hà xa xa chạm mây trời
Vạn núi, một thành đứng chơi vơi
Sáo Khương sao gợi sầu chinh lữ
Gió xuân quên mất Ngọc Môn rồi!
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối