Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Bột
客心千里倦,
春事一朝歸。
還傷北園裏,
重見落花飛。
Khách tâm thiên lý quyện,
Xuân sự nhất triêu quy.
Hoàn thương bắc viên lý,
Trùng kiến lạc hoa phi.
Lòng khách chán chường dài cả ngàn dặm,
Dáng xuân chỉ một sớm đã về.
Vẫn chạnh nhớ thương quê hương miền bắc,
Khi lại thấy cánh hoa rơi bay.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Lòng khách ngàn dặm mỏi,
Ánh xuân về sớm nay.
Thương tâm trong vườn bắc,
Lại thấy bóng hoa bay.
Gửi bởi dinh nguyen ngày 22/09/2009 18:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi dinh nguyen ngày 22/09/2009 19:23
Dặm ngàn khách đã mỏi lòng,
Mà xuân lại trỏ về trong sớm này.
Trong vườn thương cảm quắt quay,
Cũng là lúc thấy hoa bay rụng rời.
Gửi bởi PH@ ngày 31/01/2015 23:52
Lòng khách nghìn dặm mỏi
Việc xuân về sáng nay
Vẫn thương trong vườn bắc
Thấy nhiều hoa rụng bay
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/08/2015 14:13
Ngàn dặm xa xôi khách ngán lòng
Sáng nay lại rực sắc xuân hồng
Thương thay hoa cỏ trong vườn bắc
Lớp lớp xuân tàn rụng hết bông
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/01/2016 20:23
Chán chường ngàn dặm dài
Xuân một sớm đã lại
Chạnh thương quê phương bắc
Khi lại thấy hoa rơi
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 18/12/2019 18:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 18/12/2019 20:11
Ngàn dặm khách xa thật chán chường
Dáng xuân một sớm đã về vương
Quê hương miền bắc còn thương nhớ
Thấy cánh hoa rơi dạ đoạn trường.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/04/2020 19:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2020 17:45
Dặm ngàn lòng khách chán chường,
Dáng xuân một sớm đã tuôn trở về.
Chạnh lòng nhớ bắc thương quê,
Cùng thời lại thấy hoa kề rơi bay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/04/2020 19:44
Ngàn dặm xa xôi khách nản lòng,
Đã về rực rỡ ánh xuân hồng.
Nhớ thương vườn cũ quê miền bắc,
Khi thấy hoa tàn rụng hết bông.