Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh » Lá đắng (1996)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:22
Lối ấy Sinh–Ca-Phô vào bán
Mượn trống, chiêng, não bạt, sa–rông
Đêm văn nghệ Sầm Nưa thủa ấy
Bộ đội ta tìm điệu lăm–vông.
Sinh–Ca-Phô nào đâu hỡi bạn!
Đã cùng nhau ôm ấp rừng Lào
Chung lửa trại rực ràng chiến dịch
Điệu trống quân, cò lả khát khao…
Vẫn lối Sinh-Ca-Phô xuống bản
Huyện Viêng–Xay đèo nối Sầm Nưa
Đoàn văn công xứ Thanh về lại
Chăm–pa nở rồi, em cưới chưa?...!
Đàn vít dây, khèn căng bè thở
Nhạc dây, nhạc gõ, nhạc hơi chờ
Chẳng phải nhờ Sinh-Ca-Phô vào bản
Gánh nhạc về, vấp ngã tướp chân xưa…
Nhà hát Viêng–Xay mọc trên lũy cổ
Múa đèn Đông Anh quện nhịp Lăm–Tơi.
Ru con Sầm Nưa hoà ru Mường Ống
Lại Xa–ma–khi Đoàn kết, bồi hồi.
Chăm-pa đỏ choàng lên vai tình tứ
Nhạc Lăm–Vông cứ rót rượu dâng nài
Bạn ở đâu, Sinh-Ca-Phô nghệ sĩ
Múa Việt Lào đợi bạn dệt hoa tay!
Nhớ nghệ sĩ Sinh-Ca-Phô buổi ấy
Đi tìm nhau, gặp mãi mãi Lăm–Vông
Câu hát trống quân nồng nàn vẫn hẹn
Chăm–pa chờ chộn rộn những mùa trăng.