Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:19

Tặng nghệ sĩ Lò Cắm Pỉng

I

Đầu ghếch ngang chiếc khèn-bè dân tộc
Nhạc sĩ nghèo ư?
Giàn khèn–bè vẫn đang sống đó
Máng gỗ, ống bương thổn thức đợi run sàn!
Tươi nhoi nhoi sạp luồng xiêu xác
Âm vọng khèn Son láy loãng tan đâu?
Và ngồn ngộn lửa cồng, chiêng vặn suối

Dễ gì đâu
Mày phải chết
Nhạc khèn?

II

Má áp lên chiếc khèn bè dân tộc
Nghệ sĩ rừng đan rệt tuổi hoa ban
Lời khèn chao nghiêng
Núi trăng thảng thốt
Thót ngực nhau hỡi vách núi khèn bè!...
Kìa sông Mã rót mật vào ống nứa!
Hãy xoã mây cuồn cuộn dòng khèn
Đừng bao giờ cho khèn bè lỡ nhịp
Vịn rừng cười,
Bế núi
Xốc khèn lên!


1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]