Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh Đào
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 13/01/2008 10:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 13/01/2008 10:19
Nghe đâu đây tiếng ai cười
Đường mây vời vợi rạng ngời ánh dương
Hương nồng xa thẳm muôn phương
Nghiêng trăng thả sợi vấn vương tơ ngà
Khơi xa mấy độ hoàng hoa
Mà lòng dấy khúc phong ba chập chùng
Bến xưa một cõi mông lung
Dẫu hoàng hôn vẫn ung dung đợi chờ
Từ trong ngọn gió xa mờ
Hoang lương ai mãi thẩn thờ miên man
Một lòng đã biết đến nhau
Thì lòng đợi vẫn một màu sắc son
Mai đây cát lấp dấu mòn
Chìm nơi đáy thẳm linh hồn ngàn năm
Cánh hoa vương chút u trầm
Theo người tìm mộng âm thầm cõi mơ
Tóc bay say mấy vần thơ
Tình say gõ nhịp lượn lờ con tim
Tay gầy vẽ bóng im lìm
Biết là duyên phận sẽ tìm thấy duyên
Hoa rơi rơi dáng dịu huyền
Tình rơi vẽ lại trăm miền sắc hương
Nhân sinh mấy độ phong sương
Mà sao khói sóng như dường lòng ai
Thiên thu chưa thể mờ phai…