Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Xuân Quản
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2023 09:28
Bám ông cháu đến nhà cười
Nhìn mình… mà ngỡ nhìn người đẩu đâu?
Trong gương già trẻ chen nhau
Cứ như tan hội chọi trâu ùa về
Miệng cười méo xệch rất hề
Mũi cong như chiếc sừng tê cắm vào
Tóc xù có nhẽ mèo cào?
Chân dài ngoằng ngoẵng bước cao quá tầm
Lông mi như rễ nảy mầm
Ai đem găm kín xung quanh mắt mình
Mình mà tưởng hắc tinh tinh
Từ trang cổ tích chùng chình bước ra
Mải mê quên béng về nhà
Ông ơi! nán lại xem ta cười mình…