Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thiên Kiều
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2015 14:27
Gió mang hương ấy thổi về
rộn từ tim
nhắc lời khe khẽ cùng
Tay nâng nắng
thoáng ngượng ngùng
năm chờ tháng đợi…
hoa bung cánh cười
Hết rồi những lúc chơi vơi
hết rồi những lúc rã rời cô đơn
Anh về đầy chén cơm hơn
trăng non
già
khuyết
dỗi hờn…
mặc trăng
Anh về
đó bận đơm đăng
luỹ tre xanh dỗ chị Hằng
rằng xưa…