24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 02:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 27/07/2013 09:07

Đã lâu rồi sao anh chẳng nhắn tin
Điện thoại buồn nằm lim dim ngủ
Dòng tin cũ em để nguyên ngăn cũ
Tự dối lòng như vừa nhận tin anh

Một dòng tin giản dị, mong manh
Cả hôm ấy em thấy lòng phấn chấn
Hôm nào vắng, điện thoại nằm im ắng
Em bỗng âu lo rồi thấy giận hờn

Hai đứa mình ở thời đại văn minh
Chỉ mấy giây thôi nối đôi bờ xa cách
Tán tỉnh, tỏ tình, ghen tuông, hò hẹn
Đủ cả bi hài trong thế giới nhắn tin

Một dòng tin làm con tim hồi sinh
Một dòng tin làm con tim rạn vỡ
Giữa nghìn số, chờ mong riêng một số
Thăm thẳm giữa mây trời ai còn nhớ nhắn tin...


24.6.2007