Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 01/01/2015 21:11, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 01/01/2015 21:20
hun hút viễn du
thinh không cất tiếng
cánh bướm mỏng đậu trên tia nắng
anh dừng lại rồi đi lẳng lặng
gió xô mây trắng ngã lưng chừng
mật đắng ứa từ cây
đất gieo mầm ảo hạnh
phía sau cỏ những mặt người cười khóc
tiếng chim vỡ vụn
dây đàn đứt quãng
ai nhặt nhạnh gắn liền từng mảnh
bức tranh em bước ra
đóng cánh cửa nhốt vào ngôi nhà
ngoài kia vẫn bão
ngọn nến tắt trên tay cầm gió thổi
nhắm mắt bay
phía đường chân trời