Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 27/04/2016 10:39
những ảo ảnh tan dần
cơn mưa chiều ồn ào rồi tắt vội
lá khô ráo hoảnh
nhắm mắt thả rơi về giấc mơ khác
thì cứ trôi về đâu
thành phố hoài thai dưới bóng những ngọn đèn
sớm mai lại đóng đinh xác ướp
còn sót gì sau cánh cửa chớp
anh gọi là ‘thân yêu’
mỗi chúng ta lăn như những quả cầu
không sao dừng được
không quay về năm cũ
không quay về phố cũ
không quay về chốn cũ
không yêu nhau 2 lần
cái bóng dắt qua những ngọn đồi
qua những khe đá
qua những sân ga người lái tàu bịt mắt
ngã sóng soài
em nhìn lên góc trời nhạt dần
trăng tắm đôi thân óng vàng như mộng
mai không nhớ nữa
mai không dậy nữa
kim đồng hồ quay và dừng lại
cơn điên thanh thản qua đời