Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Lang thang bước lạc nghĩa trang
Mỗi bia mộ giấu mỗi miền cổ tích
Mỗi im lặng ngủ ngàn năm cô tịch
Mỗi giấc mơ nhòa hư ảnh cuối cùng
Thả về trời thấp thoáng cánh phù dung
Bao hạnh phúc bao đắng cay vùi đất
Giữa hư ảo còn một điều rất thật
Từ mung lung hành trình lại trở về
Khói sương mờ trôi lãng đãng u mê
Hồn tha thẩn trú ẩn bờ ma mị
Kẻ hành khất bậc đế vương yên nghỉ
Gối bên nhau chung góc đất của trời
Biết nơi nào rồi sẽ của riêng tôi
Bia đá lạnh khắc đôi dòng giản dị
Những hạt cát lặng nét môi huyền bí
Một linh hồn lơ lửng giữa chơi vơi…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lê Thắm ngày 29/12/2010 08:28
CHIỀU NGHĨA TRANG
Cánh rừng lặng yên, vạn vật cũng lặng yên
Gió ngưng thổi, bốn bề đều tĩnh mịch
Người lính ra đi khi tuổi còn xuân sắc
Bí ẩn nào làm xao xác chiều nay
Từng tấm bia, bát nhang vẫn thẳng ngay
Như người lính quân hành khi xuất trận
Bao cô gái, những chàng trai bất tử
Người đang yêu, người dang dở sách đèn
Đất nước chiến tranh, thành đồng chí thân quen
San sẻ cho nhau từng miếng cơm, ngụm nước
Bão đạn, mưa bom vẫn xông lên phía trước
Sức mạnh nào ngăn nổi bước quân đi
Đồn giặc vỡ tan, giương cao lá quốc kỳ
Đồng đội tôi kẻ còn, người mất
Dòng máu hào hùng thấm vào hồn đất
Vẫn đâu đây âm hưởng chiến trường xưa
Vẫn ì ầm súng nổ, đạn mưa
Vẫn lắng nghe điệp khúc đón giao thừa
Vẫn nhớ mẹ, thương em bên nồi bánh tét
Tín hiệu yêu thương, thăm thẳm khuất chìm
Bao đồng bào, đồng chí đứng lặng im
Niềm khổ đau - mắt mẹ quầng đẫm lệ
Khói nhang thơm phảng phất hồn chiến sỹ
Chiều nghĩa trang nghe nặng trĩu ân tình.