Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Ru con một mình
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 01:24, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 15/02/2014 15:42
Vũ trụ có anh là phải có em rồi
Cuộc đời hữu hạn mà tình yêu bất tận
Khoảnh khắc bên nhau làm cả trời nhung nhớ
Nghiêng ngả phím đàn, run rẩy giọt thơ rơi
Mỗi sáng bình minh tạ ơn, đất trời
Thiên định, nhân duyên để cho mình gặp gỡ
Phố tấp nập mà sao em cứ ngỡ
Thế gian này chỉ có mỗi Anh, Em?
Càng cố quên nỗi nhớ lại đầy thêm
Em nhỏ bé cùng trái tim nhỏ bé
Mênh mang quá để cho em không thể
Giấu riêng em bình lặng, âm thầm
Ẩn khuất dáng trăng, cung bậc bổng trầm
Nét lơi lả phiêu diêu sương khói toả
Mầm thần thoại đơm hoa và anh đến
Vũ trụ giao hòa, Tình yêu tái sinh Em…