Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 26/04/2015 22:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 27/04/2015 12:58
rồi tất cả cũng sẽ thành dĩ vãng
em bây giờ sẽ hoá “người xưa”
bao điên dại ngủ vùi kỉ niệm
dãy tên ai lưu danh bạ bỗng… thừa
chiếc khăn ấm giữa trời đông năm ấy
chợt vô duyên khi nắng hạ tràn về
bài thơ cũ cựa mình trong bản thảo
khi lỡ mùa câu chữ hoá ngô nghê
những hẹn ước xếp hàng vào ngăn kéo
khoá lãng quên đã chốt cửa hộp thư
bao mong đợi chênh chao theo cánh bướm
lời yêu thương phút chốc hoá hư từ
nếu gặp gỡ, tên em anh đừng gọi
cứ thản nhiên như thấy một người dưng
cứ băng giá như hàng hàng tượng đá
dù mê man lú lẫn chẳng thể ngừng…