Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Có khi gió mãi mãi là thoáng gió
Anh thoảng qua không trở lại bao giờ
Có khi gió trở thành bão đổ
Anh tràn vào cuốn xiết bến bờ em
Có khoảnh khắc mãi mãi là dĩ vãng
Xa xăm xưa sóng sánh gợi ánh buồn
Có khoảnh khắc hóa thành duyên nợ
Suốt cuộc đời vay trả một giấc mơ
Có lời nói chỉ mãi là lời nói
Rơi phù du vào tĩnh lặng khôn cùng
Có lời nói bỗng thành lời ước nguyện
Lặng ngàn năm hóa thạch một mung lung...